“Học giỏi để không phụ công ơn của bố, mẹ và thầy cô”

Đó là lời tâm sự của em Nguyễn Văn Tuân, học sinh lớp 9C, trường THCS Lăng Can (Lâm Bình). Tuy Tuân bị liệt cả hai chân nhưng suốt 9 năm qua em luôn đạt danh hiêu học sinh giỏi, hoc sinh tiên tiến.
“Học giỏi để không phụ công ơn của bố, mẹ và thầy cô”

Tuân là út trong gia đình. Lúc chào đời em cũng kháu kỉnh như những đứa trẻ bình thường khác, khi một tháng tuổi, đôi chân em cứ teo dần đi, mất dần khả năng cử động. Gia đình đã đưa em đi khám, chữa trị ở nhiều bệnh viện nhưng không khỏi. Chị Nguyễn Thị Ước (mẹ Tuân) xúc động kể: “Tuy cháu nó thiệt thòi bị đôi chân tàn tật nhưng bù lại nó rất thông minh và chăm học. Ban đầu, vợ chồng tôi thay nhau đưa cháu đến trường cũng chỉ mong để cháu bớt tủi thân so với chị gái được đi học. Nhưng thấy cháu  nó ngày càng chăm học và đạt kết quả học tập không kém gì các bạn cùng lớp”. Bố mẹ Tuân đều làm làm ruộng ở thôn Đòn Bả (Lăng Can). Nhà em cách trường gần 3 km. Suốt 9 năm, bố mẹ em phải thay nhau cõng đưa đón em đến trường. Đầu năm 2011, bố mẹ mới sắm được chiếc xe máy nên công việc đưa đón em đến trường, về nhà đã bớt vất vả hơn.

Tuân cho biết, ngoài những lúc lên lớp nghe thầy cô giảng bài thì khi ở nhà giành nhiều thời gian cho việc ôn bài, đọc sách giáo khoa, làm nhiều bài tập trong sách tham khảo. Em học đều tất cả các môn vì theo em môn nào cũng quan trọng, cần thiết. Nhờ đó, mà suốt  9 năm học em luôn đạt học sinh tiên tiến trở lên. Thầy giáo Hoàng Chữ Số, Hiệu trường trường THCS Lăng Can tự hào: Tuân là học một học sinh ngoan, có ý thức học tập. Em tích cực tham gia các hoạt động phù hợp với khả năng của mình và em đạt kết quả cao trong các nhiều hoạt động ngoại khóa do nhà trường tổ chức.

Khi chia tay em Tuân tâm sự: “Em muốn học thật giỏi học lên cao nữa để trở thành kỹ sư công nghệ thông tin. Nhưng em biết rằng đó là ước mơ khó thực hiện  vì trường THPT cách nhà em tới 15 km mà gia đình em là hộ nghèo, liệu bố mẹ em thể đưa đón em suốt những năm học tới nữa không”.

 

Bài, ảnh: Kỳ Dao- PV báo Tuyên Quang